49 Ngày qua
49 Ngày qua...
Có nhiều điều mà tôi muốn viết.
Có vô số điều tôi muốn ghi lại.
Tôi sợ, lúc nào đó bản thân tôi sẽ quên mất. Nhưng thời gian của tôi lại không cho phép. Cho đến giờ phút này, tôi ngồi đây ghi lại và cũng không biết sẽ bắt đầu từ đâu nữa vì tôi đã quên đi rất nhiều.
Trước đây 49 ngày, tâm trạng tôi cực kì lo sợ. Tôi sợ bản thân phải có thêm trách nhiệm. Tôi sợ bản thân làm anh thất vọng... Tất cả cuối cùng chỉ còn lại 3 chữ "gặp rồi tính".
Rồi tôi gặp Anh. Anh không khác xa tưởng tượng của tôi là mấy. Nhưng có một điều anh làm tôi ghen tị: "trắng hơn tôi" (đùa thôi :v. Tôi vẫn thích anh cứ trắng như vậy.) Kết thúc lần đầu gặp nhau bằng một cái ôm thật chặt. Lúc đấy, tôi chỉ biết, bản thân thích được ôm như thế.
Anh không phải là một người yêu hoàn mỹ. Nhưng với tôi, anh là một người đáng để tôi yêu. Tôi là một người rất sợ yêu và anh dần đang thay đổi tôi.
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận thế giới nhỏ bé. Nó dường như chỉ dành cho 2 người mà thôi. Tôi cảm nhận được hạnh phúc khi có một người xem tôi là thế giới của anh.
Có thể anh chưa đủ trưởng thành, nhưng tôi thích anh hồn nhiên như vậy. Tôi hy vọng, anh sẽ mãi như vậy. Vẫn cứ hồn nhiên và vẫn cứ là của tôi. (Thú thật là tôi có bệnh bá đạo :v)
Tôi không nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ngày nào. Nhưng tôi biết tôi thích anh ^^. Ngốc ngốc, nhưng giờ thì hôn bá đạo rất nhiều. :v
Tôi chỉ tiếc bản thân không có đủ thời gian dành cho anh. Đôi khi tôi thấy có lỗi với anh rất nhiều. Lúc nào anh cũng là người phải chờ đợi tôi cả.
Những ngày gần đây, anh viết nhật ký cho tôi đọc. Tôi rất vui và cũng muốn viết lại đôi dòng cho anh. Hy vọng có ngày anh sẽ thấy những dòng này, dù rằng nó quá ngắn so với một quãng ký ức dài tận 49 ngày.
Hôm nay, chúng tôi lại đi xem phim. Có lẽ là lần thứ 4 rồi đúng không nhỉ? ^^. Người ta review phim này rất cao. Nhưng với một đứa khó tính như tôi thì không thấy gì ngoài rất hài. Và một sự ao ước có một người ba giống như nữ chính trong phim.
Anh là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác đi xem phim mà suốt phim chỉ biết nắm tay vuốt ve nhau. Đôi lúc tôi thấy những đứa yêu nhau thật sự vô dụng :v. Và tôi thích cảm giác này. Có điều, anh không cần cố gắng cho tôi dựa đâu, nắm tay thôi là tôi thấy thỏa mãn rồi.
Có nhiều ngày, cứ muốn ngủ trong vòng tay anh. Tiếng hít thở và cái ôm siết chặt đủ khiến tôi yên tâm vứt hết những suy nghĩ vẩn vơ. Anh biết không? Anh cũng là người đầu tiên cho tôi cảm giác này đó. Và đó lại là minh chứng cho sự vô dụng của những đứa yêu nhau. :v
Có vẻ như khẩu vị của tôi và anh khác xa xa xa lắm... :v Chúng ta cần thay đổi điểm này, để cả hai đều thấy ngon miệng. ^^
Chỉ mong rằng anh cứ mãi yêu tôi, để tôi biết vẫn có một người, tôi có thể tin tưởng.
Đăng nhận xét