Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Ngày 04/09/2017

Hôm nay đường vắng, đi xe rất là thích. Ngược lại cũng khó chịu, vì đúng ra mình phải ở nhà ngủ.
Mọi người đều được nghỉ bù, duy chỉ có mình phải đi làm. Cảm giác này có một chút xíu oan ức.

Vào công ty thì thấy sếp cũng nghỉ đi chơi, thế bắt vào làm chi nhở. Tôi vào chơi cũng vậy thôi.

Sức khỏe không tốt. Mũi sụt sịt cả ngày. Hơi có cảm giác sốt.

Cuối ngày cũng không yên thân với bà kế toán. Việc của nhân sự lại kêu mình nữa, rồi còn hâm dọa mình, thật sự là rất muốn cho bả một trận no đòn.

Cuối ngày cho học trò nghỉ, vì dạy đâu có nổi. Thời tiết cũng hành tôi gớm, trời mưa. Nếu mà mưa hết cũng thôi đi, đằng này mưa có 1 chỗ của tôi, những chỗ khác thì nắng nóng đến phát bệnh.

May mà cuối ngày vớt vác lại bằng một món lạ do chị trong nhà mời. Thật ra tôi ăn nó ở campuchia rồi, nhưng về Việt Nam thì nó biến cách, ăn lạ hơn.

Vẫn như mọi ngày, lại ôm. Cảm giác bản thân vô dụng tới nơi rồi.



Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Đăng nhận xét

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search