Con người ta càng lớn lên sao lại càng đen tối nhở.
Tôi chỉ muốn ai cũng trong sáng và thiện lương như lúc nhỏ thôi.
Cuộc sống ngắn ngủi. Cần gì phải làm khó nhau chứ.
Thứ 7, anh chở tôi chạy lòng vòng sang khu nhà trọ mới của anh. Đi mãi mà vẫn bài cũ: không biết ăn gì. Cuối cùng ít ra cũng ăn được món kem Thái và món ăn vặt khá là ưng ý.
Bị người ta hiểu lầm là gà thật khó chịu. Không lẽ đập tay xuống bàn bảo: "Bà đây là người chăn gà chuyên nghiệp nhé cưng. Lầu xanh hay hồng lâu mộng, bà đây đều là chủ, cưng muốn làm gà thì bà giúp cho một tay." =)). Hậu quả của việc qua nhà trọ anh ngủ. Có vẻ phải cân nhắc nhiều hơn.
Nam nữ ngủ chung mà quên khóa cửa, có xem là trong sáng không nhở. :v
Chủ nhật này khá trọn vẹn.
Anh chở tôi đi dạy, rồi hai đứa cùng về nhà nấu cơm trưa.
Tính ra, khẩu vị 2 đứa đâu có khác nhau là mấy. Chỉ do tôi có nhiều thứ kị thôi.
Buổi chiều lại đi dạy, học trò hôm nay rất ngoan, làm đủ bài. Có như vậy mới tiến bộ được chứ.
Tối sang thăm bên ngoại anh. Thấy cũng bình thường, mà sao cứ trách anh hoài. Tội nghiệp anh. Mệt người lớn, sao cứ thích trách móc.
Điều này làm tôi cảm thấy may mắn với gia đình của tôi. Ngoại và mẹ tôi chưa bao giờ trách tôi vì những vấn đề này cả. Dù nhà gần nhưng có khi cả 6 tháng mới gặp ngoại 1 lần, thế mà ngoại vẫn vui vẻ ôm tôi, còn làm rất nhiều đồ ăn cho tôi.
Có một vấn đề lớn là mình nghe không nổi giọng Bắc, chắc được 30%. Thế mà sao mình lại nghe tiếng anh được nhở =))
Lại quên ăn mấy hộp thực phẩm chức năng. Tôi thật không thích cái này :v.
Sáng sớm thứ hai, chắc là 0h30p, mưa to gió lớn. Tội những người không có nhà để ở, không biết có bị thổi bay không nữa.
Đăng nhận xét