Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

Ngày 02 tháng 02 năm 2018

Thứ sáu, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Trưa nay, trời không nắng gắt. Đi ra ngoài, dễ chịu rất nhiều.

Tối qua ngủ lại ở nhà trọ cũ, đúng là dễ ngủ hơn nhiều. Tôi có chứng lạ nơi ngủ, mỗi lần đổi nơi ngủ mới lại phải cần một thời gian dài để thích ứng. Còn nhớ, lúc mới lên Sài Gòn này, tôi phải mất hơn 1 năm rưỡi mới có thể ngủ ngon được.

Học trò hoãn giờ học, tôi ngủ tiếp, ngủ quên và thế là lại đi trễ. Làm cô giáo như tôi, có chút mất mặt vì cứ đi trễ hoài. Cô bé học trò của tôi lại lười rồi, không thích học toán nên vào dạy học mà tôi cứ như đi kể chuyện. Mà thật ra, bé cũng không cần học cái này lắm. Tôi thấy chương trình giáo dục của nước ta thừa rất nhiều đó. Những cái này, đúng ra nên học ở đại học, khi đã chọn xong chuyên ngành.

Tối qua không ngủ cùng. Hôm nay, gặp anh, chỉ muốn ôm nhau một hồi mà thôi.

Giữa chúng tôi, chỉ có 1 vấn đề. Tôi không nghe rõ anh nói gì. Anh cũng không nghe rõ tôi nói gì. Chuyện này nhỏ mà, tôi nghĩ dễ dàng cải thiện thôi. Chỉ cần một chút kiên nhẫn. Nói chậm, nói rõ, và nói đầy đủ.


Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Đăng nhận xét

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search