Chủ nhật, ngày 04 tháng 02 năm 2018
Gần tết rồi, vẫn như mọi năm, miền nam có khí lạnh và nắng gắt.
Thức dậy có anh bên cạnh, rồi lại nằm vờn nhau một lúc. Thỏa mãn rồi.
Tôi có một đệ tử trên game. Đệ tử gọi tôi là sư phụ. Thực ra thì tôi vẫn chưa dạy gì cho đệ tử cả, gọi vậy cho vui thôi. Đệ tử từ xa về, nên cả bang lại tụ họp. Đệ tử còn đặc biệt yêu cầu muốn gặp sư công, nên dắt anh cùng theo. Mỗi người đến tham dự mang theo đồ ăn, cùng nhau làm, cùng nhau ăn, rất hài hòa. Và tôi cũng thích bạn bè kiểu như thế đó. Đồ ăn nhiều lắm, ăn không hết. Cả bọn đánh bài cả buổi chiều chỉ biết ôm bụng cười chứ chả thèm ăn. Như vậy đấy, tình cảm chân thật đôi khi không khó tìm đâu. Vì là đồng loại, nên chúng ta rất dễ dàng thấy nhau.
Ừm, đệ tử tặng quà cho sư phụ. Sư phụ rất thích. Món quà này và tên thật của đệ tử, làm sư phụ khẽ nhớ đến tình cũ.
Vài hôm nay, tôi đọc phải một truyện cảm động. Tình cảm trong truyện rất chậm nhiệt. Nhưng tôi thích thể loại này. Chầm chậm, ray rứt. Có hơi khó dịch một chút. Tôi sẽ thử dịch nó xem thế nào. *đánh ghi chú*
Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018
Đăng nhận xét