Hôm nay, trời nóng, không mưa. Bù lại kẹt xe nhiều. Đi mệt.
Đôi khi tôi thích mưa hơn, đỡ bụi.
Công việc lại nhàm chán. Ai cũng coi tôi là vạn năng. Ai cũng thích đẩy việc. Sống vậy chi mệt mỏi nhở.
Nay đi dạy, la nhiều quá, cũng mệt. Về đến nhà, không thấy anh đứng trước cửa chờ, trốn kĩ quá mà :p. Thế là anh mang ly sinh tố lên tận cửa luôn. Anh hâm.
Buổi tối lại ngủ giữa 2 con bệnh. Chẳng có bữa tối nào yên thì vậy. Bà cô hay ngáy nay bệnh rồi, nhìn hốc hác hơn hẳn. Già rồi, không con, không cháu, ai mà biết tính sao. Tôi không phải con cháu gì, cũng chẳng có thời gian gì. Ngạt nỗi ở chung nhà, ai biết phải làm sao. Này thì khó.
Hình như chỉ có ở đây mới gọi anh là anh thôi. Bình thường thì miễn cưỡng cũng không được. :v
Lạc Linh
Linh có thể sẽ thất lạc (không có phương hướng) cũng có thể là hoan lạc (vui vẻ). Thực ra, dẫu đến đường cùng đi chăng nữa, ai cũng có thể tiếp tục lựa chọn. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy.
Đăng nhận xét