Hôm nay, mưa nhiều, mưa thật to. Có vẻ như mưa bù cho thất tịch.
Cả ngày không có tinh thần làm việc, cộng thêm mưa nhiều. Sao cảm giác cứ lành lạnh? Tưởng rằng sắp bệnh đến nơi chứ. May là thể lực của mình khá là tốt.
Hậu quả của một ngày không tinh thần là chứng thèm ăn trỗi dậy. Chỉ muốn chạy ra ăn khoai tây và vài con ốc ngay và luôn thôi. Ấy thế mà buổi chiều lại hẹn đi ăn mì cay mất rồi.
Nhắc tới mì cay thì tôi lại hận giới trẻ. Tôi chả thấy nó khác gì so với mì ăn liền cả, ấy mà bán giá mắc quá. Tưởng tượng một tô mì ăn liền giá 50k thì thiên lý có còn nữa không chứ.
Công việc thì thật là chán. Sao cái gì cũng gọi tôi nhở. Biết nhiều đâu có nghĩa là người ta thích làm. Cơ mà, ai cũng làm được mà, chuyện nhỏ xíu cũng kêu. Muốn nghỉ rồi đấy.
Tối về đi ăn thêm mấy món thèm thèm ở trên với anh. Anh ngốc, lại nhịn ăn chờ tôi, đau dạ dày thì làm sao bây giờ. Chỉ đi ăn chơi thôi mà, ăn cũng đâu có no. Người ta nói mập chứ tôi có thấy mập tí tẹo nào đâu :v.
Lúc về gặp trời mưa, may là có áo. Anh hậu đậu, không biết anh có bao nhiêu cái áo mưa rồi nữa. Thế mà vẫn hay quên. Mai mốt đem áo mưa đi bán dạo.
Tối về nhà lại đối mặt với bà cô ngáy nhiều và suốt ngày cứ thích sáp lại mình. Cảm giác chán ơi là chán. Làm sao ngủ chứ!!!
Dạo này gặp nhau nhiều ghê, chắc sắp nghiện.
Lạc Linh
Linh có thể sẽ thất lạc (không có phương hướng) cũng có thể là hoan lạc (vui vẻ). Thực ra, dẫu đến đường cùng đi chăng nữa, ai cũng có thể tiếp tục lựa chọn. Tôi cũng vậy. Bạn cũng vậy.
Đăng nhận xét